80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh


phan 22

 Cô sửng sốt nhìn chị Băng chỉ thấy khuôn mặt chị bỗng trở lên căng thẳng tột độ,tay chị lần

sang khẩu súng ,giọng nói lại cất lên:

_Cô em ngoan ngoãn ngồi im đi,chỉ cần bóp cò 1 cái là cô em sẽ xuống đất gặp diêm

vương ngay đó.Từ từ xuống xe ,đi tới chiếc xe màu đỏ kia và lên đó.

Chị Băng khẽ liếc nhìn xung quang rồi mắt chị bỗng se lại nhìn về phía tòa nhà đối diện,trên

mái là 2 kẻ bắn tỉa.Chị bỗng than 1 tiếng,hôm nay bang có việc nên chị đã chủ quan không

cho bố trí bảo vệ quanh trường,không ngờ chúng lại đánh hơi nhanh như vậy.Cô cũng biết

mình không thể chạy thoát được,tay khẽ lần vào chiếc cặp để trước mặt bấm vào phím gọi

cho anh,nhưng chưa kịp ấn bàn phím thì giọng nói cợt nhả lại vang lên:

_Tất nhiên bọn này biết sóng điện thoại sẽ được hoạt động cùng với ngón tay bóp cò của

bọn này,vì vậy đừng ngu mà gọi cho ai.

Gương mặt cô trở lên khó coi hơn,khẽ liếc nhìn chị Băng cô vẫn tìm chiếc điện thoại của

mình,tháo thẻ nhớ ra cô nắm chặt trong tay rồi gật đầu với chị 1 cái.Cúi người xuống cô vội

nhét thẻ nhớ vào trong đôi giày cổ cao của mình rồi từ từ bước xuống xe tiến lại chiếc xe mà

chúng yêu cầu.

Vừa bước vào xe đã có 2 họng súng yên vị trên đầu cô và chị,cô thấy thục sự ngạc nhiên vì

thái độ dửng dưng lạnh lùng của mình trong giờ phút này.Nếu là trước đây có lẽ cô đã sợ tới

bật khóc nhưng giờ phút này nỗi ợ trong cô như không tồn tại,chỉ còn lại sự khinh thường

trong đuôi mắt cao ngạo.Khẽ liếc nhìn sang chị Băng cô mím môi,chị lắc đầu cảnh cáo

cô,nếu giờ mà hành động thì chỉ có chết,không thể đùa với bọn dùng súng tỉa được.Cô thu lại

ánh nhìn của mình yên vị ngồi oqr ghế sau cùng chị Băng.Bỗng cô bật cười nhẹ làm kẻ cầm

súng phải chú ý,liếc người đang dí súng vào đầu mình cô vẫn giữ nụ cười mê hồn của

mình,kẻ đó sửng sốt nhìn cô nhưng không dám lên tiếng.Cô gái này theo chúng rất ngây thơ

trong sáng không ngờ lại tồn tại khí chất đáng sợ này làm người ta không lạnh mà run.Đoạn

đường tiếp theo cô hoàn toàn bị che mất đôi mắt của mình cho tới khi xe dừng lại cô mới

thấy lại ánh sáng.Trước mặt là 1 bãi đất trống,bên trái là 1 con đường mòn nhỏ nhưng ngay

phía trên là 1 ngôi biệt thự cổ kính dường như đã để không lâu lắm rồi.Khoảng 10 người xuất

hiện để hộ tống 2 người,bắt gặp ánh mắt của chị Băng cô nhanh như cắt xoay người thoát

khỏi sự kìm kẹp của 2 gã hộ pháp.Chùy thủ được rút ra khỏi giầy,mọi bài học trước đây đều

được cô thực hiện 1 cách hoàn hảo,cô cũng không ngờ võ học của mình tiến bộ tới mức

này.Hạ xong 3 kẻ cô bỗng thấy im ắng lạ thường,quay lại nhìn chị Băng thì đôi mắt cô sững

sờ,những kẻ kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường thế mà chị giải quyết trong chớp mắt

không những thế không ai còn sống cả.Cô chỉ dám làm họ mất khả năng chiến đấu chứ giết

người thì chưa từng.Chưa kịp nói gì thì 3 tiếng kêu thảm thiết vang lên,toàn bộ những kẻ có

mặt đều xuống gặp diêm vương,đưa đôi tay chưa nhuốm máu kéo lấy cô chị lạnh lùng:

_Đi.

Nhưng họ còn chưa vào tới xe thì 1 giọng cười vang lên làm họ phải cảnh giác dừng lại.Từ

khu rừng kia phải gần trăm người đang chĩa súng vào 2 người họ,cô khẽ hít 1ngụm khí

lạnh,nếu chúng cùng nổ súng thì cô và chị thật thảm a.Đưa mắt nhìn kẻ đang ngạo nghễ cười

kia cô giật mình:

_Andy?

_Cảm ơn em đã nhớ tên tôi,nhưng có vẻ như tôi đánh giá em hơi thấp.Đàn bà bên cạnh

Dương Lãnh quả là không tầm thường.

Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt ngập tràn sát khí của Băng.Cô sẵng giọng hỏi:

_Anh muốn gì?

Vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên môi hắn nói:

_Chỉ là muốn mời 2 người tới chơi thôi.

Nhìn bộ mặt tươi cười kia cô hận không đấm hắn được,khinh bỉ liếc nhìn cô nói:

_Vậy thì xin lỗi,tôi không có nhã hứng.

Hăn tiến lại gần nói to:

_Tôi mời em tới thì em phải tới,không cần em đồng ý hay không?

Cô nhìn hắn trừng trừng không thèm trả lời,Andy tiến lại gần đưa tay nâng cằm cô lên,nhưng

hành động đó chưa kịp xuất hiện thì 1 dòng máu ấm nóng đã rơi vào má cô.Andy khẽ gầm

lên ôm bàn tay mình căm phẫn nhìn chùy thủ còn dính máu của cô.Hăn gầm lên:

_Lôi ả vào bên trong.

Cô và chị bị kéo không thương tiếc vào bên trong tòa lâu đài,cánh tay cô lê trên mặt đất tới

rớm máu nhưng đôi môi vẫn mím chặt không hé 1 lời rên rỉ nào.2 người bị trói vào 2 cây cột

đối diện nhau,cô nâng mắt nhìn khuôn mặt chị,trong đó không còn sát khí nữa chỉ có lo lắng

và quan tâm,cô khẽ cười với chị nhưng nụ cười đó lại làm cho 1 kẻ ngẩn ngơ.Hăn đưa bàn

tay mình cho ả đứng gần đó chăm sóc nhưng ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào cô,hắn khẽ cau

mày ,cô gái này khác hẳn lần trước gặp,nay trở lên gan góc và lạnh lùng tới đáng sợ.

Đang làm việc trong văn phòng bỗng anh cảm thấy nóng ruột tới khó chịu,nhấc máy lên anh

kiên nhẫn nghe từng tiếng tút dài,cô không nghe máy,vội gọi cho đội vệ sĩ anh nhận được tin

hôm nay chỉ có cô và Băng tới trường.Anh nóng lòng kêu người tới trường tìm cô nhưng sau

20 phút đợi chờ anh nhận được tin 2 người họ đã biến mất.Nỗi lo lắn,tức giận làm anh phát

điên lên,phóng nhanh trên đường anh không còn quan tâm tới điều gì ngoài cô.1 kẻ như

Băng tuyệt đối không có chuyện đi đâu mà không cho anh biết,xe và đồ đạc vẫn còn chứng

tở họ đã gặp chuyện.Như sực nhớ ra điều gì đó anh gọi cho Ngạo Thiên:

_Tìm vị trí của Tuyết,chiếc thẻ nhớ của cô ấy có gắn máy theo dõi.

Đang ăn cơm cùng gia đình Hân, Ngạo Thiên ngạc nhiên hỏi lại:

_Có chuyện gì sao?

_2 người họ gặp chuyện rồi.

_Tuyết và Băng gặp chuyện sao?

_Nhanh lên.

Tức giận quát tô anh tắt máy rồi phóng nhanh tới tổ chức.Vừa về tới lâu đài gương mặt lo

lắng của Ngạo Thiên và Gia Bảo đã đập vào mắt,anh lạnh lùng:

_Tìm được chưa?

_Rồi.

_Ở đâu?

_Bìa rừng phía nam.

_Hành động.

Bước vào xe cùng Ngạo Thiên,gương mặt anh trở lên âm u tới đáng sợ,đôi mắt lạnh ngày

nào giờ là vực thẳm không đáy.Tay anh khẽ siết chặt lại,nỗi sợ hãi đang gặm nhấm anh,nếu

Tuyết có chuyện gì xảy ra anh tuyệt đối sẽ không để kẻ nào sống yên.Toàn Hắc long bang trở

lên náo loạn vì phu nhân của họ mất tích,thực ra mới được 2h a.

Cô thực muốn giết người khi nhìn đôi má sưng tấy của chị Băng nhưng chị vãn giữ bộ mặt

không cảm xúc nhìn chúng.Nhìn bộ mặt của Andy cô khinh bỉ:

_1 lũ đàn ông đi bắt nạt 2 cô gái không thấy nhục sao?

_ Em nghĩ sao?

Hắn tiến lại gần cô,đôi tay bẩn thỉu chạm vào má cô,quay đầu đi cô ghê tởm nhìn hắn,Andy

tức giận tát mạnh vào má cô,vị máu tanh nồng dâng lên ,cô thản nhiên liếc nhìn hắn:

_Ngươi không xứng động vào ta?

1 cái tát như trời giáng làm cô chóng mặt,hắn hét vào mặt cô:

_Câm mồm.

Cô mỉm cười:

_Nói với hạng như người quả thật bẩn mồm.

_Đánh.

Ngay sau tiếng hét đó là từng sợi dây thừng quất vào cô đau rát,tiếng chị Băng gầm lên:

_Tao sẽ giết chúng mày.

Nhìn cảnh cô bị đánh như thế gương mặt chị trở lên đau đớn tột cùng,nước mắt bỗng lăn trên

khuôn mặt lạnh lùng,cô nhìn thấy tất cả,dù như thế nào chị cũng không khóc nhưng nhìn thấy

cô như vậy chị rơi lệ,lòng cô bỗng trở lên ấm áp hơn,sự đau đớn về thể xác cũng trở lên mơ

hồ hơn.Tưởng chừng như máu đã thấm ướt áo cô thì sợi dây trói sau lưng bị ai đó tháo ra,cô

ngã trên sàn nhà lạnh lẽo,tiếng cười từ trên vọng xuống:

_Ngoan ngoãn 1 chút thì đâu có khổ như vậy.

Cô cố mở mắt nhìn kẻ đang nở nụ cười chua xót với cô:

_Đồ khốn.Tại sao?

_Vì cô là đàn bà của Dương Lãnh.Hắn đã hủy hoại gia tộc ta,ta sẽ làm hắn sống không

được chết không yên?

Bỗng chị Băng nghi ngờ lên tiếng:

_Ngươi là người Trần gia?

_Chính xác.

_Khốn khiếp.

Buông ra 2 từ,ánh mắt Băng trở lên lạnh lẽo cực điểm,nếu hắn là người trần gia thì cơ hội

sống của 2 người họ là rất thấp.Chị lên tiếng:

_Ta mới là người của Hắc long,cô ấy không liên quan.

Nhưng Andy dường như không muốn nghe ,hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt,cô khó chịu

cùng căm phẫn nhìn hắn.Bỗng hắn cười như điên rồi nhìn cô nói:

_Ta không biết mùi vị đàn bà của Dương Lãnh sẽ như thế nào? Liệu hắn có còn yêu cô như

trước không nếu biết cô là người của ta.

Câu nói như tiếng sét ngang tai làm cô sợ hãi mà lùi lại,ánh mắt nhìn hắn thù ghét:

_Bỉ ổi.

_Ha ha cứ **** đi rồi cô em sẽ không nghĩ thế đâu.

Nói rồi hắn bóp mạnh cằm cô đút vào miệng cô 1 viên thuốc,sau khi đảm bảo cô đã nuốt

xuống hắn mới bỏ tay ra.Cô sợ hãi nhìn hắn:

_Ngươi cho ta uống gì?

_Chỉ là 1 chút thuốc kích thích thôi.Ngày mai khi Dương Lãnh nhìn thấy người con gái hắn

yêu khao khát ta thì thế nào nhỉ?

Gương mặt cô trở lên sợ hãi tột cùng,cô căm phẫn nhìn hắn:

_Khốn khiếp,ngươi đi chết đi.

Nhưng chưa bước tới 1 bước cô đã bị 1 trận roi quất lên người,tiếng chị Băng trở lên lo lắng

tột độ:

_Tuyết!

Vừa lo lắng nhìn Tuyết,Băng vừa cố gắng dùng mảnh sành mà mình nhặt được trên đường đi

để cắt dây trói,đôi tay vì muốn thoát ra mà rớm máu.Nghe tiếng thở dốc của Tuyết chị biết thứ

thuốc đó đã bắt đầu làm cô mất bình tĩnh.

Cảm nhận 1 đợt khí nóng dâng lên bên trong người ,cô thấy đầu óc trở lên mồ hồ,tựa hồ

khao khát cái gì đó mãnh liệt.Ngẩng mặt nhìn lên cô thấy Lãnh ngồi trên ghế đang mỉm cười

nhìn cô,cô mỉm cười lại với anh rồi từ từ lê tới,nhưng chuyển động làm vết thương hở miệng

sự đau đớn làm cô thanh tỉnh,nhận thấy bộ mặt kia cô mới sực nhớ ra mình đang trong hoàn

cảnh nào.Gương mặt Lãnh hiện lên trong tâm trí giúp cô thêm vững lòng hơn,nhưng tiếng thở

dốc càng ngày càng rõ,ý thức của côc cũng từ từ bị lu mờ đi,vết thương ngoài da không thể

giúp cô tỉnh táo lại,lấy hết sức lực còn lại cô tìm kiếm trên đất 1 thứ gì đó.Andy nhìn cô mỉm

cười:

_Khó chịu lắm đúng không? Vậy tới đây ta sẽ giúp em.Ha ha.

Đôi mắt cô đã trở lên mù mịt,khi ý thức sắp bị điều khiển thì 1 tiếng hét làm cô thanh tỉnh đôi

chút,đôi tay tìm kiếm chạm vào 1 mảnh sành nhọn,cô dùng sức lực bình sinh đâm mạnh vào

bắp tay.Sự đau đớn làm cô thanh tỉnh lại,trước mắt cô chị Băng đang đánh nhau với lũ người

kia,dường như chúng không mang theo súng khi vào phòng,nhiều kẻ đã ngã xuống,trên

người chị máu đã thấm ra nhưng vận tốc của chị vẫn nhanh nhẹn không ngờ.Bỗng tiếng súng

vang lên làm trái tim cô thót lại,chị Băng dừng lại cố đứng trên đôi chân của mình,1 dòng máu

lăn dài từ chân chị xuống nền đất,2 viên đạn nằm sâu trong bụng và chân chị,cô sợ hãi hét to:

_Không,chị Băng.

Vội lao ra đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống của chị,nước mắt trào ra ,cô sợ hãi :

_Làm ơn đừng khiến em sợ,làm ơn.

Chị mỉm cười yếu ớt với cô:

_Đừng khóc.

Đôi mắt bỗng nhắm nghiền lại,co sợ hãi đưa tay lên mạch đập của chị rồi thở ra nhẹ

nhõm,có lẽ viên đạn đi vào phần mềm.Cô ôm lấy chị lui sát vào góc tường,Andy vẫn tỏ ra

thích thú nhìn cô đầy chờ đợi,nhưng càng lúc ánh mắt hắn càng trở lên nguy hiểm khi trên

người cô càng xuất hiện nhiều viết thương do cô tự tạo ra để giúp mình tỉnh táo.Như mất hết

kiên nhẫn hắn gào lên:

_Không muốn làm đàn bà của ta ,được.Ả đó là của chúng mày.

4 tên tiến lại gần cô dồn cô sát vào chân tường,trong lòng cô sự sợ hãi đã bao trùm,cầm

mảnh vỡ giơ ra cô cảnh cáo:

_Đừng lại gần tôi,cút ra.

_Đây là cô tự chịu.

Ánh mắt chúng tràn đầy dâm dục,ngay từ khi nhìn thấy cô chúng đã khát khao,giờ đây máu đỏ

cùng da thịt nõn nà càng làm chúng thêm thèm khát,cô sợ hãi hét lên:

_Lãnh,cứu em.Lãnh.

Chương 34


Ngay khi cánh tay dơ bẩn của 1 trong số những kẻ đó sắp chạm vào cô thì 1 tiếng " rầm" làm

tất thảy mọi người đều giật mình.Kẻ đứng ở trên tấm cửa bị đạp đổ kia lúc này như hiện thân

của thần chết,1 thân ảnh cao lớn,gió làm chiếc áo đen khoác ngoài tung bay,gương mặt như

tạc tượng hiện 1 màn chết chóc.Ngay khi Andy còn đang bần thần thì 1 họng súng đã gí vào

đầu hắn,nhưng thứ làm mọi người sợ hơn tất thảy,còn sợ hơn cả những họng súng lạnh lùng

kia là kẻ đang chết đứng nhìn về phía góc phòng.Cô hiện diện ở đó,thu gọn người sát vào

góc trong cùng,quần áo cơ hồ nhiễm đỏ vì máu,đôi chân cô đầy rẫy những vết cắt sâu ,tựa hồ

nhìn thấy cả xương cốt.1 cái chớp mắt là bao nhiêu không ai biết,nhưng tất thảy bọn họ đều

biết trong 1 cái chớp mắt ấy những kẻ đứng gần cô đều chết trân nhìn xuống trái tim mình,nơi

đó là 1 vết đâm sâu chí mạng.4 kẻ chết mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người của Hắc Long tràn vào khống chế tất cả,thuộc hạ trần gia chạy trốn trong vô vọng,vì

chúng biết ngày hôm nay dù có chạy thoát cũng không thể sống được lâu.Ngạo Thiên nhìn vẻ

mặt ngạc nhiên của Andy khẽ nhếch môi:

_Ngạc nhiên lắm hả Trần thiếu gia?

_Sao chúng mày biết chỗ này?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .